Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Siêu lừa nước Nga: Siêu lừa đảo Mavrodi và mô hình MMM



Siêu lừa nước Nga: Siêu lừa đảo Mavrodi và mô hình MMM


Bằng những hoạt động của mình, MMM trở thành loại hình kinh doanh theo kiểu kim tự tháp tài chính Ponzi lớn nhất trong lịch sử nước Nga.

Từ một chàng sinh viên
Sau khi mãn hạn tù Sergei Mavrodi đã công bố khởi động dự án mới với tên gọi MMM -2011
Báo chí Nga ngay lập tức xôn xao với thông tin động trời: Sergei Mavrodi, kẻ gây nên vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi (kim tự tháp) lớn nhất lịch sử Nga, đã trở lại. Với cùng một chiêu thức tương tự như hồi đầu những năm 1990, hắn làm phá sản từ 10-15 triệu người và hàng chục người phải tự sát. Điều đáng nói là giới hữu trách dường như bất lực, ngồi nhìn kẻ được ví như Bernard Madoff của Nga hành động.
Mavrodi tên đầy đủ là Sergei Panteleevich Mavrodi sinh ngày 11/ 8/ 1955 trong gia đình có cha là thợ cơ khí và mẹ là một nhà kinh tế học. Mavrodi bị bệnh tim bẩm sinh khá nghiêm trọng và khi đó các bác sĩ đã dự đoán ông ta khó có thể sống qua tuổi 18. Thời niên thiếu, theo tự thuật của Mavrodi, ông ta có một trí nhớ phi thường. “Tôi có thể lặp lại đúng nguyên văn bất kỳ đoạn nào mà tôi đọc thành tiếng”. Mavrodi có năng khiếu với các môn toán và vật lý và nhiều lần chiến thắng các cuộc thi Olympic toán học và vật lý dành cho học sinh phổ thông.
Năm 1972 Sergei Mavrodi thi vào Học viện kỹ thuật vật lý Moscow. Là những người chiến thắng của cuộc thi Olympic vật lý phổ thông, Mavrodi chỉ cần đạt điểm tối đa (5 điểm) trong bài kiểm tra môn vật lý là được tuyển thẳng vào trường, tuy nhiên, vì một lỗi số học nên bài thi chỉ được 3/5 điểm. Sau đó Mavrodi nộp hồ sơ thi vào Khoa Toán học Ứng dụng của Học viện Kỹ thuật điện tử Moscow.
Thời sinh viên, Mavrodi nổi tiếng là người ham thích kinh doanh. Ông đã từng mở hiệu bán quần Jean và lập một ban nhạc chuyên phục vụ ở các nhà hàng để kiếm tiền.
Sergei Mavrodi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật điện tử Moscow và tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Năm 1983 Mavrodi bị bắt giữ lần đầu tiên vì bán các sản phẩm băng đĩa video bất hợp pháp và có nguy cơ đối mặt với bản án hình sự. Nhưng may mắn đúng vào thời điểm đó quy định buôn bán mặt hàng này đã được sửa đổi, không lâu sau thì Mavrodi đã được thả ra.
Đến kẻ siêu lừa đảo
Năm 1989 Mavrodi sáng tập mô hình kinh doanh tập thể MMM. Trên cơ sở đó, ông ta thành lập hàng chục cơ sở kinh doanh, bao gồm cả công ty cổ phần MMM.
Bằng những hoạt động của mình, MMM trở thành loại hình kinh doanh theo kiểu kim tự tháp tài chính Ponzi lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Ở vào thời kỳ đỉnh cao, mô hình này thu hút gần 15 triệu người tham gia. Đầu năm 1994 cổ phiếu của công ty được rao bán tự do. Trong khi đó Mavrodi quản lý công ty MMM chủ yếu qua điện thoại.
Mô hình MMM cam kết mức lợi nhuận lên đến 1.000%/tháng. Con số “không tưởng” này cộng với chiến dịch quảng cáo dày đặc trên các phương tiện truyền thông quốc gia, tiếp tục thu hút hàng triệu người tham gia. Nga lúc này vẫn đang trong thời kỳ tranh tối tranh sáng, khi Liên Xô vừa tan rã, người dân choáng ngợp trước “mô hình đầu tư” mới và dễ dàng rơi vào bẫy.
Theo tờ Moscow Time, trong thời hoàng kim, công ty MMM của Mavrodi thu lời nhiều tới mức nhân viên phải đếm tiền mặt theo đơn vị phòng (1 phòng đầy tiền, 2 phòng đầy tiền…).
Khoảng 3.000 tỷ rúp (1,5 tỷ USD theo tỷ giá khi đó) “bốc hơi” khi mô hình sụp đổ vào năm 1994 và ít nhất 50 người tự sát. Sau thời gian dài lẩn trốn, Mavrodi bị bắt năm 2003, nhưng chỉ bị xử về các vụ lừa đảo “nhỏ” khác, ngồi tù đến năm 2007 và nay ông ta một lần nữa “ám ảnh nước Nga”. Tuy nhiên, Mavrodi cho rằng, hệ thống MMM bị đổ vỡ là tại chính phủ, bởi lẽ đáng ra ông ta phải được phóng thích để trả lại tiền các nhà đầu tư từ 1,5 triệu cổ phần của ông ta tại Gazprom. Nhưng nhiều nhà chức trách đã không cho là như vậy.
Sau khi mãn hạn 4 năm tù, Sergey Panteleevich Mavrodi lại bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Phiên bản MMM – 2011 ra đời.
Theo Khôi NguyênThời báo Ngân hàng

Hạn chế tiền mặt: Cần thêm cả biện pháp kinh tế



Hạn chế tiền mặt: Cần thêm cả biện pháp kinh tế


Nếu tiền của DN và cá nhân tập trung vào ngân hàng thì ngân hàng dễ dàng hơn trong việc cân đối vốn, giảm được chi phí lãi suất đầu vào, có thể hạ được lãi suất cho vay, xã hội được hưởng lợi...

Xài tiền mặt: Chi phí lớn, rủi ro nhiều“Mỗi lần giải ngân cho vay một dự án xây
dựng và mang tiền đền bù giải tỏa mặt bằng cho người dân, ngân hàng
phải mang đi hàng trăm tỷ đồng tiền mặt nên phải thuê công an, bảo vệ.
Chi phí ngân hàng bỏ ra nhiều, mà người dân đến nhận tiền cũng tốn thời
gian, công sức. Thậm chí xảy ra cướp giật, trộm cắp, đánh bạc… sau khi
người dân nhận tiền đền bù”. Đó là tâm sự của vị Giám đốc Chi nhánh một
NHTM lớn khi chúng tôi đề cập đến vấn đề thanh toán bằng tiền mặt
(TTBTM) hiện nay.Còn ông Phạm Xuân Hòe – Phó Vụ trưởng Vụ
Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, hồi ông còn làm Giám đốc VietinBank
Chi nhánh Nam Thăng Long, có lần Chi nhánh cho một DN xây dựng vay hơn
40 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng ở khu vực đô thị Trung Văn (Hà Nội).
Việc giải ngân một lượng tiền mặt lớn như vậy rất khó khăn, tốn kém cho
cả người dân và ngân hàng.“Cán bộ ngân hàng làm việc với Ban Quản
lý giải phóng mặt bằng dự án, xuống từng người dân vận động để gửi tiết
kiệm, mở tài khoản để chuyển khoản luôn từ ngân hàng sang tài khoản tiết
kiệm của người dân để đỡ tốn phí thời gian, mà người dân cũng được
hưởng lãi, đến lúc cần thì họ rút ra chi tiêu. Nhưng họ vẫn thích cầm
tiền mặt”, ông Phạm Xuân Hòe nói thêm.Một cán bộ Phòng Tiền tệ và Kho quỹ NHNN
Hà Nội cho biết, vào thời điểm cuối năm, bộ phận thủ kho, thủ quỹ phải
bốc xếp qua tay đến 2.000 bao tiền/ngày. Cán bộ kho quỹ thường xuyên
phải làm việc đến 21 giờ mới được nghỉ. Do diện tích kho tiền chật hẹp,
nên có thời điểm trên dưới 100 khách hàng đến giao dịch tiền mặt cùng
một lúc, ô tô phải xếp hàng dài trên phố, gây ách tắc giao thông.Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn phải
chi cho in tiền, vận tải, kiểm đếm... và cả tiêu hủy tiền không đủ điều
kiện lưu thông, gây nhiều lãng phí cho xã hội. Hiện vẫn có nhiều ý kiến
cho rằng, nếu thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) thì ngân hàng
hưởng lợi, nhưng theo Giám đốc một Chi nhánh NHTM thì ngân hàng vẫn bị
lợi dụng.Ông cho biết, đã có khách hàng mang đến
vài trăm tỷ đồng tiền mặt, gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng. Nhưng chỉ 3
ngày sau khách hàng đã rút tiền ra. Có nghĩa là khách hàng này muốn
“nhờ” ngân hàng kiểm đếm hộ tiền là chính!. “Rõ ràng, ở đây cần sự chia
sẻ giữa khách hàng và ngân hàng để hướng tới sử dụng các phương thức
thanh toán hiện đại cũng như tiết giảm chi phí không cần thiết cho xã
hội”, một chuyên gia ngân hàng bình luận.Như vậy, thực tế cho thấy sự cần thiết
của việc giảm dần TTBTM trong lưu thông mà Chính phủ đang chỉ đạo quyết
liệt và chủ trương này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Tiếp sau Đề
án Đẩy mạnh TTKDTM đang tiếp tục được triển khai, dự thảo Nghị định
TTBTM đang được NHNN gấp rút hoàn thiện để sắp tới sẽ lấy ý kiến DN và
người dân, đang được mọi người rất quan tâm.Cần lộ trình, bước đi phù hợpTheo nguồn tin mà phóng viên có được, dự
thảo Nghị định TTBTM yêu cầu các tổ chức không được TTBTM trong các
giao dịch sau: mua, bán, chuyển nhượng bất động sản; mua, bán, chuyển
nhượng chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch
chứng khoán. Việc mua, bán, chuyển nhượng các tài sản khác phải đăng ký
quyền sở hữu, quyền sử dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như
máy bay, tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, ô tô phải đăng
ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cũng không được
phép thực hiện TTBTM.Ngoài ra, các cá nhân không được TTBTM
đối với các giao dịch có giá trị vượt hạn mức TTBTM khi mua, bán, chuyển
nhượng bất động sản; giao dịch góp vốn bằng tiền; mua, bán, chuyển
nhượng chứng khoán không qua Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao
dịch chứng khoán. Đặc biệt, việc mua, bán, chuyển nhượng xe mô tô hai
bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký
và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cũng không được
thực hiện TTBTM.Đã có nhiều ý kiến, cả xuôi chiều và
trái chiều đã được đưa ra sau khi một số nội dung về Dự thảo Nghị định
được “hé lộ”. Các ý kiến này là cơ sở cho Ban soạn thảo Nghị định cân
nhắc, chỉnh sửa cho phù hợp để khi Nghị định chính thức được ban hành sẽ
có tính hiện thực cao. Dự thảo Nghị định này đã mở rộng đối tượng điều
chỉnh gồm cả đơn vị dùng tiền NSNN và DN, cá nhân không dùng tiền Nhà
nước.Ông Phạm Xuân Hòe cho biết, nhìn ở góc
độ điều hành chính sách, thì bất cứ quốc gia sử dụng tiền mặt quá lớn,
hay vàng hóa, đô la hóa sẽ gây nhiều khó khăn cho điều hành chính sách
tiền tệ (CSTT) của NHTW. Nếu tiền của DN và cá nhân đều tập trung vào hệ
thống ngân hàng thì ngân hàng dễ dàng hơn trong việc cân đối vốn, giảm
được chi phí lãi suất đầu vào, có thể hạ được lãi suất cho vay, xã hội
được hưởng lợi...Bởi, về nguyên tắc cứ rút tiền khỏi ngân
hàng là lập tức ngân hàng bị giảm vốn khả dụng. Thêm vào đó, sử dụng
tiền mặt nhiều trong lưu thông dẫn tới khó khăn trong việc kiểm soát các
tệ nạn tham nhũng, trộm cắp, tống tiền, cướp giật, thậm chí tín dụng
đen cũng xuất phát từ việc sử dụng tiền mặt quá lớn. Tất cả sẽ được minh
bạch khi hạn chế dùng tiền mặt trong giao dịch, thanh toán.Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen dùng
tiền mặt của người dân không phải đơn giản và không thể đòi hỏi thực
hiện được ngay trong một sớm, một chiều. Cũng khó ép buộc người dân phải
giảm mạnh việc TTBTM ngay, mà cần một lộ trình phù hợp.Theo một chuyên gia ngân hàng, Nghị định
mới chỉ dự thảo bước đầu, nên sẽ còn có những điều chỉnh, còn mức độ
điều chỉnh, phạm vi đến đâu phải căn cứ vào lộ trình, bước đi cụ thể.
“Chẳng hạn như quy định ở khu vực đô thị, những nơi dịch vụ ngân hàng
phát triển thì khống chế tới mức tối đa về sử dụng tiền mặt. Nhưng ở
vùng sâu, vùng xa khi dịch vụ ngân hàng chưa phát triển mà vẫn áp dụng
quy định như ở thành phố thì khó khả thi. Dự thảo Nghị định cũng cần
tính đến điều này”, vị chuyên gia trên đề nghị. Nhưng ông cũng cho rằng,
cần phải nhìn trên phương diện chi phí xã hội phải bỏ ra cực lớn nếu
tiếp tục để nhiều tiền mặt trong lưu thông tăng.Và để hạn chế TTBTM cũng cần những giải
pháp kinh tế thông qua công cụ điều hành thuế, phí. Chẳng hạn, ở nhiều
nước, nếu chi tiêu bằng thẻ bao giờ cũng được giảm giá. Dùng thẻ, chuyển
khoản nhiều thì thuế VAT tiết giảm đi, để người bán hàng có thể giảm
giá cho người dân, khuyến khích sử dụng các phương tiện TTKDTM. Ngược
lại, TTBTM thì người tiêu dùng phải trả giá cao hơn. Để làm được việc
này thì một mình ngành Ngân hàng chưa đủ mà cần cả các bộ, ngành khác
như Công Thương, Tài chính cùng vào cuộc.

Theo Quang Cảnh

Thời báo ngân hàng


Visa đã vào Myanmar



Visa đã vào Myanmar


Bắt đầu từ hôm qua (31/1), chiếc máy POS (point-of-sale) đầu tiên chấp nhận thẻ Visa đã được đưa vào sử dụng ở Myanmar.

Cuối cùng thì các du khách nước ngoài đến Myanmar cũng có thể vứt bỏ những chiếc ví dày cộp tiền mặt và chuyển sang sử dụng những tấm thẻ nhựa gọn nhẹ. Bắt đầu từ hôm qua (31/1), chiếc máy POS (point-of-sale) đầu tiên chấp nhận thẻ Visa đã được đưa vào sử dụng ở Myanmar.
Visa – “gã khổng lồ” của ngành thẻ tín dụng – vừa thông báo đưa vào sử dụng điểm chấp nhận thẻ đầu tiên được đặt tại nhà hàng Green Elephant tại thủ đô Yangon. Đây sẽ là nhà hàng đầu tiên trong một số địa điểm kinh doanh bắt đầu chấp nhận các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng của Visa trong vài tháng tới. Hồi tháng 12 năm ngoái, Visa đã bắt đầu thiết lập mạng lưới ATM với một số ngân hàng của Myanmar. 
Giao dịch được thực hiện thông qua thẻ Visa do ngân hàng Oriental Bank của Myanmar phát hành. Cho đến nay, thẻ Visa vẫn chưa bao giờ được sử dụng ở đây do các lệnh cấm vận ngặt nghèo không cho phép các công ty cung cấp dịch vụ tài chính của Mỹ được hoạt động tại Myanmar.
Giờ đây, du khách nước ngoài có thể sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ cũng như thẻ trả trước của Visa tại một số cửa hàng. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập vào hệ thống tài chính thế giới của đất nước vốn hoàn toàn đóng cửa trong thời gian trước.
Sự kiện này đẩy mạnh cuộc đua thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng của các công ty phát hành thẻ trên thế giới. Người ta có thể nhìn thấy các tấm biển quảng cáo lớn của hãng Mastercard tại sân bay quốc tế Yangon. 
Bắt đầu từ năm ngoái, các công ty phát hành thẻ đã bắt đầu hợp tác với các ngân hàng Myanmar như CB Bank, Myanmar Oriental Bank và Kanbawza Bank Ltd để có thể thâm nhập thị trường. Mạng lưới ATM cũng đang bùng nổ trên khắp Myanmar. 
Mặc dù vậy, các hãng thẻ vẫn gặp phải khá nhiều rắc rối do cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên, kể cả ở những thành phố lớn nhất và phát triển nhất của Myanmar. Theo báo cáo được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra năm ngoái, chỉ có 67% người dân ở Yangon – thành phố thịnh vượng nhất của Myanmar – được sử dụng điện. 
Thu Hương

Theo WSJ


Visa đã vào Myanmar



Visa đã vào Myanmar


Bắt đầu từ hôm qua (31/1), chiếc máy POS (point-of-sale) đầu tiên chấp nhận thẻ Visa đã được đưa vào sử dụng ở Myanmar.

Cuối cùng thì các du khách nước ngoài đến Myanmar cũng có thể vứt bỏ những chiếc ví dày cộp tiền mặt và chuyển sang sử dụng những tấm thẻ nhựa gọn nhẹ. Bắt đầu từ hôm qua (31/1), chiếc máy POS (point-of-sale) đầu tiên chấp nhận thẻ Visa đã được đưa vào sử dụng ở Myanmar.
Visa – “gã khổng lồ” của ngành thẻ tín dụng – vừa thông báo đưa vào sử dụng điểm chấp nhận thẻ đầu tiên được đặt tại nhà hàng Green Elephant tại thủ đô Yangon. Đây sẽ là nhà hàng đầu tiên trong một số địa điểm kinh doanh bắt đầu chấp nhận các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng của Visa trong vài tháng tới. Hồi tháng 12 năm ngoái, Visa đã bắt đầu thiết lập mạng lưới ATM với một số ngân hàng của Myanmar. 
Giao dịch được thực hiện thông qua thẻ Visa do ngân hàng Oriental Bank của Myanmar phát hành. Cho đến nay, thẻ Visa vẫn chưa bao giờ được sử dụng ở đây do các lệnh cấm vận ngặt nghèo không cho phép các công ty cung cấp dịch vụ tài chính của Mỹ được hoạt động tại Myanmar.
Giờ đây, du khách nước ngoài có thể sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ cũng như thẻ trả trước của Visa tại một số cửa hàng. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập vào hệ thống tài chính thế giới của đất nước vốn hoàn toàn đóng cửa trong thời gian trước.
Sự kiện này đẩy mạnh cuộc đua thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng của các công ty phát hành thẻ trên thế giới. Người ta có thể nhìn thấy các tấm biển quảng cáo lớn của hãng Mastercard tại sân bay quốc tế Yangon. 
Bắt đầu từ năm ngoái, các công ty phát hành thẻ đã bắt đầu hợp tác với các ngân hàng Myanmar như CB Bank, Myanmar Oriental Bank và Kanbawza Bank Ltd để có thể thâm nhập thị trường. Mạng lưới ATM cũng đang bùng nổ trên khắp Myanmar. 
Mặc dù vậy, các hãng thẻ vẫn gặp phải khá nhiều rắc rối do cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên, kể cả ở những thành phố lớn nhất và phát triển nhất của Myanmar. Theo báo cáo được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra năm ngoái, chỉ có 67% người dân ở Yangon – thành phố thịnh vượng nhất của Myanmar – được sử dụng điện. 
Thu Hương

Theo WSJ


Mờ ảo tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế



Mờ ảo tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế


Trong một ngày nền kinh tế không thể hửng nắng lên ngay được, nhưng khi chúng ta nói tái cơ cấu nền kinh tế thì chúng ta phải làm thật, chứ đừng để nói... chơi.

Hơn 3 năm trước, khi bản thảo lần đầu của Đề án tái cơ cấu nền kinh tế
được gửi cho các đại biểu Quốc hội tham khảo, kèm chú thích không trích
dẫn, không công bố cho báo giới, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã cảm
thấy thiếu niềm tin...

Ông nhiều lần dự cảm rằng “chúng ta sẽ
thấy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chỉ trên giấy mà thôi”. Và đến
nay, mặc dù cả năm 2012 và năm 2013 đều được Chính phủ tuyên bố là năm
chuyển động mạnh mẽ của tiến trình này thì nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
vẫn còn nguyên tâm tư “chương trình tái cơ cấu kinh tế là rất mờ ảo,
đến nay, vẫn không ai hình dung được tái cấu trúc hình thù cụ thể thế
nào, báo cáo Quốc hội xong rồi thôi, để đấy, chỉ thấy lúc nào cũng là
khẩu hiệu chung chung”.

Không thể bước trên nền tư duy cũ


vẻ như, nếu nhìn từ góc độ Chính phủ, thì ông Vũ Khoan dường như có
phần cực đoan và bi quan, bởi mọi thông điệp được phát ra từ bộ máy hành
pháp, đều cho thấy sự rốt ráo và khẩn trương trong việc thúc đẩy tiến
trình tái cơ cấu nền kinh tế khi công việc này luôn luôn gắn với mọi chỉ
đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Như tại Nghị quyết
số 1 về những giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013 mà Chính phủ vừa ban hành, với 9 nhóm giải pháp, trong đó cũng
đã nhấn mạnh đến đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ
cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng...

Song, tâm tư
này của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan không là lạc lõng khi có nhiều
chuyên gia kinh tế khác cũng thấy “mờ ảo” như ông về tiến trình tái cơ
cấu nền kinh tế.

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội, thẳng thắn bình luận về tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế là
“lúc nào cũng cứ nghe nói tái mãi mà không thấy chín!”.

Nguyên Bộ
trưởng Thương mại, ông Trương Đình Tuyển, thì nói rằng việc giải quyết
nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng rất chậm, làm vốn không ra nền
kinh tế được dù đây vốn là vấn đề đang rất cấp bách và bức xúc. Khu vực
doanh nghiệp nhà nước đang chiếm tỷ lệ lớn tín dụng và đầu tư công cũng
không thấy có động thái cải cách gì? Trong khi, tại ba lĩnh vực trọng
tâm cần tái cơ cấu thì tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là quan trọng
nhất.

Còn nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng, ông Võ
Đại Lược, thậm chí khẳng định quá trình tái cơ cấu nền kinh tế không thể
đi được bước nào khi mà vẫn giữ nền tư duy cũ. Nền tư duy cũ, theo vị
chuyên gia này là cứ khăng khăng muốn doanh nghiệp nhà nước là số một
trong nền kinh tế, trong khi, đây chính là khu vực gây ra nhiều tai họa
nhất.

“Trên thế giới, không có nền kinh tế thị trường nào mà lại
có khu vực doanh nghiệp nhà nước khổng lồ, chiếm tới 34% GDP như Việt
Nam. Khi tiến hành tái cơ cấu kinh tế, không thể lấy yếu tố đặc thù của
Việt Nam để loại bỏ những yếu tố tiên tiến, hiện đại của thế giới ra
được. Nếu cứ cố tình theo lối tư duy thế này, thì đừng mong có thể thực
sự thúc đẩy được tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế!”, ông Lược nói.

Nguy cơ kéo dài suy giảm

Không
chỉ chuyên gia “nội”, mà ngay cả chuyên gia “ngoại” cũng cảm thấy sốt
ruột vì tiến độ tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ Việt Nam. Trong một
cuộc trao đổi với báo giới mới đây, ông Deepak Mishra, Chuyên gia kinh
tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam có nhấn mạnh “việc triển
khai chậm trễ và kém hiệu quả quá trình cải cách cơ cấu kinh tế, kể cả
giải quyết nợ xấu trong ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước đang là
những “vật cản” tới tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam”.

Cũng
theo vị chuyên gia này, thì chính sự chậm trễ trong quá trình tái cơ
cấu nền kinh tế, đã khiến kinh tế Việt Nam vẫn đang trong tình trạng bị
“mắc kẹt”, trong khi hầu hết các nước gặp khủng hoảng trong giai đoạn
vừa qua, kinh tế đã bắt đầu phục hồi. Nối tiếp năm 2011, năm 2012 là năm
thứ hai liên tiếp GDP của Việt Nam đạt mức thấp dưới 6% và thậm chí
tăng trưởng GDP năm 2012 còn cán đích ở mức tăng thấp nhất trong suốt 13
năm qua.

Phó chủ tịch ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, TS. Hà
Huy Tuấn, nói đây là một chỉ báo cho thấy kinh tế Việt Nam có thể sẽ
đứng trước nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế kéo dài. Nếu Việt Nam
không khẩn trương, quyết liệt tiến hành những cải cách toàn diện nền
kinh tế với các giải pháp đồng bộ như nâng cao hiệu quả đầu tư công, tái
cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng... thì
khó mà kéo được tăng trưởng kinh tế đi lên.

Là người chắp bút cho
Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế trung ương, TS. Lê Xuân Bá, cho biết ông khốn khổ, mỏi mệt vì đề án
này, khi đi đâu cũng phải nghe “dự báo” tái cơ cấu rồi sẽ không đi đến
đâu!

Cũng có tâm trạng như vậy, nhưng cấp phó của ông, TS. Võ
Trí Thành, có đưa ra lưu ý với Chính phủ: “Trong một ngày nền kinh tế
không thể hửng nắng lên ngay được, nhưng khi chúng ta nói tái cơ cấu nền
kinh tế thì chúng ta phải làm thật, chứ đừng để nói... chơi”.

Quả
thật, là không thể nói “chơi”, bởi như vậy không chỉ khiến nền kinh tế
đối mặt với nguy cơ suy giảm kéo dài mà còn “làm mất niềm tin và nối dài
thêm những nghi ngờ của người dân, doanh nghiệp” như khuyến cáo của bà
Phạm Chi Lan, nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam.

Bản
thân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng thừa nhận,
tăng trưởng kinh tế 2013 sẽ còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong
đó có một yếu tố quan trọng là sự quyết liệt của chương trình tái cơ cấu
nền kinh tế.

Theo Đoàn Trần
VnEconomy

Masan Consumer sẽ mua lại 24,9% cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo




Vĩnh Hảo là nhà sản xuất nước khoáng trong nước đầu tiên tại Việt Nam và ngày nay đã trở thành một trong những thương hiệu được công nhận và tin dùng nhất trong mảng thị trường nước uống đóng chai.

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Ma San (HOSE: ) công bố việc công
ty con là Công ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng
Ma San (“Masan Consumer” hoặc “Công ty"),
sẽ mua lại 24,9% cổ phần của
Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh
Hảo ("Vĩnh Hảo"), một công ty
nước giải khát đóng chai.Được thành lập vào năm 1930, Vĩnh Hảo là nhà sản
xuất nước khoáng trong nước đầu tiên
tại Việt Nam và ngày nay
đã trở thành một trong những thương hiệu được công
nhận và tin dùng nhất trong mảng thị trường nước uống đóng chai. Danh mục sản phẩm của
Công ty bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết và nước ngọt được sản xuất từ nước khoáng.Masan Consumer hiện là doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường
các sản phẩm nước chấm, mì ăn liền và cà phê hòa tan, với cam kết hướng đến việc đáp ứng các
nhu cầu ngày càng gia tăng của người tiêu dùng Việt Nam.Trên cơ sở của giao dịch
này, Masan Consumer cũng có kế hoạch
tiến hành chào mua công khai
để tăng tỷ lệ sở hữu của mình với các điều khoản thương mại
tương tự.Giao dịch này và việc
chào mua công khai được dự kiến sẽ hoàn tất sau khi có được
các chấp thuận của doanh nghiệp và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo MSN


Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

4 kiểu tính cách của nhân viên công sở




- Ông chủ nào cũng cần hiểu rõ tính cách của nhân viên để sử dụng lao động một cách hiệu quả nhất. Theo một cuốn sách, nhân viên trong các công sở có 4 kiểu tính cách đặc trưng.
Trang Business Insider cho biết, trong cuốn “Personality Style At Work” tác giả Kate Ward cho rằng, các cá nhân đều có “những tính cách cụ thể, ổn định có vai trò định hướng cho hành vi của họ”. Hiểu được nhân viên của mình thuộc kiểu tính cách nào, các nhà quản lý sẽ biết rõ có thể kỳ vọng điều gì ở họ và tương tác với họ thế nào cho hợp lý. Tác giả Kate đã chỉ ra 4 dạng tính cách của nhân viên văn phòng:Nhân viên bộc trựcNhân viên có dạng tính cách này thường có một bàn làm việc với rất nhiều giấy tờ, cho dù những giấy tờ đó có thể được sắp xếp có tổ chức thành từng chồng khác nhau. Họ thường thích học hỏi độc lập và có xu hướng thiên về hành động. Vì vậy, những người mang tính cách này có thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn hoặc buồn chán trong các sắp đặt theo nhóm.Nhân viên có tính cách thẳng thắn thường sử dụng những ngôn từ như “anh phải” hoặc “anh nên”. Họ cũng thích nói to, nói nhanh và đưa ra quan điểm của họ như thể đó là sự thật. Ngoài ra, những người này cũng có kỹ năng lắng nghe kém, nên khi các sếp cần hướng dẫn họ một việc gì đó, nên nói trực tiếp, thẳng vào vấn đề. Những nhân viên mang kiểu tính cách này thường cảm thấy bản thân họ phải vội và có xu hướng đưa ra quyết định một cách chóng vánh.Nhân viên hăng háiMột nhân viên hăng hái thường có một bàn làm việc bừa bộn, với đủ kiểu giấy tờ, tạp chí, hóa đơn, sách… Những nhân viên có tính cách này thích học hỏi theo nhóm và thích được người khác chỉ bảo. Họ cũng thích giam gia vào các hội nghị, hội thảo. Nếu sếp để ý thấy một nhân viên không muốn hoàn thành một chương trình tự học trên mạng, thì đó là một bằng chứng cho thấy nhân viên này có tính cách hăng hái.Những người có dạng tính cách này có xu hướng “nói quá” vấn đề và nói nhiều. Họ rất giỏi trong việc bắt đầu các dự án mới, nhưng cần khuyến khích nhiều hơn để hoàn thiện những dự án đã có.Nhân viên thận trọngNhững nhân viên có tính cách này sở hữu một bàn làm việc khá lộn xộn, nhưng họ biết rõ thứ nào ở vị trí nào. Họ cũng có thể có những bức ảnh phong cảnh đẹp, ảnh chụp chung, và các vật dụng cá nhân khác trưng ở vị trí nổi bật. Người thận trọng thích học hỏi theo nhóm, nhất là những hoạt động xây dựng nhóm, và họ không thích nói về những dự án mới vừa được nảy ra ý tưởng. Dấu hiệu nhận biết một nhân viên thận trọng là nhân viên đó muốn được trấn an và khích lệ khi được phân công một dự án mới. Người có tính cách này thường nói chậm rãi, nhẹ nhàng và đôi khi ngại đưa ra ý kiến riêng. Họ thường lắng nghe kỹ trước khi nói và thích có những cuộc trao đổi nhỏ.Nhân viên có hệ thốngNgười mang tính cách này thường có một bàn làm việc gọn gàng, không có giấy tờ để bừa bãi, trừ những tài liệu mà họ đang làm việc. Họ cũng dọn dẹp bàn làm việc hàng ngày và chỉ sắp xếp những tài liệu liên quan tới công việc được họ để lên bàn.Nhân viên có tính hệ thống thường thích suy nghĩ độc lập, có thể ngại tham gia vào các lớp học, nhưng rất hợp với những công việc có đòi hỏi cao về thời hạn hoàn thành. Họ cũng thường sử dụng ngôn ngữ chính xác và thích chia sẻ các sự thật và dữ liệu thay vì ý kiến riêng. Họ không thích những cuộc trao đổi nhỏ và thường thích những cuộc đối thoại có trọng tâm.
Phương AnhTheo Business Insider